Hồi đó, chắc tôi chỉ cấp 1 thôi.
Vào năm học, Tôi thường hay ở với ông bà nội, vì ông bà tôi ở ngay sát trường.
Nó tiện cho việc học hành của tôi và cũng giúp tôi được bên cạnh ông bà nhiều
hơn.
Góc vườn
bên cạnh nhà có cây ổi to lắm. Tôi thích nó (cơ bản vì nó to và sạch sẽ nhất
trong tất cả các cây trong vườn). Tôi hay leo lên đó và làm đủ trò mèo: làm
xích đu, võng, dây leo, nhà trên cây, đỉnh điểm của sự ngáo là tôi có ý định
đào hầm dưới nó.
Đây là
một ý tưởng nghiêm túc của tôi. Tối tối, tôi đi đến các công trình đang xây dựng,
mỗi ngày 1-2 viên gạch đặt vào lồng xe,
phi thật nhanh về nhà với niềm háo hức (thật ra là sợ bị phát hiện). Chẳng mấy
chốc tôi đã được 1 chồng gạch đầu tiên (ước chừng 1mx1m cao tầm 1.5m). Tôi cảm
thấy phấn kích với ý tưởng to lớn của mình đã có bước khởi đầu thuận lợi (mà đến
giờ nghi lại thì thật sự ngáo, chống chỉ định mọi người làm theo nhé). Tôi bắt
đầu đến bước đào đất…….
Vào một
ngày đẹp trời, chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì. Tôi đang tung tăng sải bước trên
con đường từ trường về nhà. Mở cổng ra, nhìn về phía cây ổi thân thương của
mình……và nhận ra rằng, chồng gạch đã biến mất……..
Thời
gian cứ thế trôi đi. tôi đã trở thành một kiến trúc sư trẻ đầy hoài bão và nhiệt
huyết. Tôi vẫn ấp ủ ý tưởng to lớn là đào được cái hầm đó. Tôi tự tin lắm, vì
tôi không còn ngáo như trước nữa, trong tôi là những kiến thức , những kinh
nghiệm đã được đúc kết sau bao năm làm nghề. Tôi chở về nhà ông bà với vẻ mặt đầy
ngạo nghễ, quyết đoán. Mở cổng ra, nhìn về phía cây ổi thân thương của mình…….Ồ…..lạ
thay……….chẳng có cây ổi nào cả…..